Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Chương 5

có phải là bạh ???

 - oái…- tôi la lên kinh ngạc khi thấy Tùng Lâm kệ nệ xách về 2 hộp pizza lớn cùng 1 túi hamburgers cỡ … bự – cậu định dự trữ ăn cả tháng hay sao mà mua nhiều vậy ???

 - Nếu còn để Thiên Vũ nấu ăn thì tớ tình nguyện ăn cái này cả tháng cũng được

 _____________

 - cậu nghĩ bọn mình là heo hay bò mà cậu mua lắm thế??? – Thiên Vũ kêu lên khi thấy Tùng Lâm bày biện thức ăn lên bàn

 - nhờ cậu mà tụi tui sắp thành que tăm hết rồi nên hôm nay ăn nhiều một chút, bù đắp những tháng ngày khổ sở do có một ‘‘ đầu bếp xuất…xuất…

 - Xuất cái gì ? xuất cái gì nào?….

 Bị bí từ, nghĩ mãi không ra từ nào phù hợp, lại bị giục, cậu ta buông ra một câu

 - Xuất trại…hahahah

 - Cậu…cậu…cậu… Tôi xuất trại, còn cậu là trốn trại

 - HAHAHAHA….. – lần này là cả tôi và Cảnh Phong phá ra cùng cười với Tùng Lâm

 - CÁC CẬU MÀ CÒN CƯỜI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TỚ – Thiên Vũ quát lên, đứng đậy, khoanh tay lại và trợn trừng mắt ra oai

 Bọn tôi tuy đã giảm cười nhưng người vẫn run lên từng đợt do phải nhịn

 _________________

 Đang ăn thì Cảnh Phong bất ngờ nghiêm nghị tuyên bố :

 - Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài

 - để làm gì ???

 - Tôi không được đi đúng không – vừa mới vui một chút, tôi lại ỉu xìu khi nghĩ mình lại phải ở nhà một mình…huk,huk

 - Cậu phải đi…- Cảnh Phong cao giọng nói, chẳng khác gì mệnh lệnh

 - ‘‘ Phải đi ’’ cậu đang ra lệnh với tôi đó àk???

 - Tôi không phải ra lệnh

 - Cái giọng đó mà không phải là đang ra lệnh sao ???

 - Cậu là đang kiếm chuyện với tôi hay không muốn đi…- Cậu ta gắt lên, đứng dậy định quay người bỏ đi. Trước khi đi, còn nói – Tùy cậu muốn nghĩ là tôi ra lệnh hay không, nhưng lát nữa cậu phải đi…- nói xong cậu ta lại tiếp tục bước lên cầu thang

 - Cậu căm ghét tôi đến vậy sao … ??? – tôi vội vàng lên tiếng trước khi cậu ta bỏ đi

 Bước chân cậu ta khựng lại nhưng không quay đầu nhìn tôi. Tại sao…tôi luôn hỏi tại sao cậu ta luôn lạnh nhạt với tôi, tôi biết cậu ta luôn đi theo tôi, luôn bảo vệ, trông coi tôi cận thận như 1 đứa trẻ, ‘bởi vì lời hứa với anh trai tôi ư??’ , tôi luôn thấy nhói trong tim khi nghĩ vì cái lí do đó, thật ra trong mắt cậu ta tôi có đáng là một người bạn hay không

 Tôi bất giác lắc đầu, khóe mắt đã đong đầy những giọt nước mặn chát…-Tôi biết cậu không ưa gì tôi, bởi vậy cậu cũng không cần bảo vệ tôi nữa, ngay hôm nay cậu có thể đi khỏi nhà tôi, tôi không muốn miễn cưỡng cậu…

 Tôi vụt chạy lên nhà trên trước khi những giọt nước tràn ra từ khóe mắt, tôi không muốn yếu đuối, không muốn cậu ta thương hại tôi, không muốn…không muốn chút nào hết

 Tôi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại nhưng không khóa, có lẽ tôi đang mong chờ một sự an ủi nào đó

 Lần này tôi làm lớn chuyện như vậy cũng chỉ là “ một giọt nước làm tràn ly”. Tôi đã muốn hỏi cậu ta những điều này từ lâu lắm rồi. tôi muốn hỏi cậu ta có coi tôi là một người bạn không hay chỉ coi tôi là một lọ lem thấp hèn, chỉ nhờ gia đình mới được làm công chúa và mới có thể gặp cậu ta, coi tôi là thứ rác rưởi không đáng lưu tâm, và chỉ vì lời hứa với anh mới phải làm bạn với tôi

 Tôi ngồi khóc thầm, tự kỉ nghĩ về những điều đáng sợ đó. Càng nghĩ tôi càng muốn khóc, càng tủi thân, tiếng khóc ngày càng thảm thiết, càng đáng thương

 … Cạch …

 Thiên Vũ bước vào, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Cậu vốn định để tôi bình tĩnh hơn nhưng thấy càng ngày tôi càng khóc lớn hơn nên đành đẩy cửa bước vào

 - Sao cậu lại nói cậu ấy không ưa cậu ??? – Cậu ta ngồi xuống giường, bên cạnh tôi

 Từ lúc thấy cậu ấy bước vào, cảm giác được quan tâm làm tôi càng cảm thấy tủi thân hơn, những cử chỉ ân cần ấy làm tôi lại muốn nũng nịu thêm nữa. khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, tôi liền ôm chặt cậu lại, tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ đi, không thèm quan tâm 1 đứa như tôi, tôi thì thầm bên tai cậu ấy

 - Cho tớ mượn vai cậu một chút…

 - Tớ luôn sẵn sàng… vì chúng ta là bạn…

 - Cậu thật sự coi tớ là bạn ??

 - Tất cả bọn tớ, ai cũng coi cậu là bạn…

 Tôi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, xem xem có chỗ nào là giả dối hay không nhưng tôi đã nhận được một sự chân thành cùng chắc chắn làm tôi yên lòng

 - Nhưng Cảnh Phong, cậu ấy…

 - Cậu ấy chưa từng quan tâm với bất kì ai ngoài bọn tớ, nhưng tớ nhận ra cậu ấy đã thật sự tiếp nhận cậu, coi cậu là 1 thành phần của nhóm, đã bắt đầu lo lắng cho cậu, câu ấy không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu gặp nguy hiểm, nói như ra lệnh vì muốn cậu không phạm sai lầm, kể cả chuyển luôn về đây sống cũng là vì lo cho cậu…

 Tôi nghe cậu ấy nói cùng ngẫm lại mọi chuyện, cứ coi như đó là cậu đã lo lắng cho tôi nhưng

 - Không, đó chỉ là giữ lời với anh tớ, bảo vệ tớ vì anh ấy mà thôi

 - Nếu vậy, với thân phận là trưởng nhóm, cậu ấy chỉ cần giao nhiệm vụ cho bọn tớ, và chỉ xuất hiện những lúc cậu thật sự nguy hiểm. tớ nhận ra cậu ấy coi cậu là bạn từ lúc bọn mình tìm ra cậu, nếu không cậu ấy sẽ không bao giờ chịu theo bọn mình lặn lội đường xa đi thăm cậu khi cậu còn ở bên Anh đâu

 - Nhưng …. Cậu ấy nói chuyện với tớ rất ít, có nói cũng chỉ là cãi nhau. Mỗi ngày gặp cậu ấy bao nhiêu lần, mấy lần thấy cậu ta cười mình cũng có thể đếm ra đầu ngón tay…. Thử hỏi làm sao tớ không suy diễn lung tung cho được

 - Cậu ấy cũng như vậy với bọn tớ mà. Chỉ những lúc chúng ta bên nhau cậu ấy mới cười được những nụ cười đẹp như vậy, cậu sẽ không bao giờ thấy cậu ta cười thật trước những người xa lạ đâu

 - Thật sao

 - ừ…Ôi ! khó chịu quá…cậu khóc ướt hết áo tớ rồi này

 - Ôi…đáng yêu quá…chúng ta là bạn mà – nói xong tôi lại cúi xuống vai cậu ta lau hết số nước mắt cùng nước … mũi lên áo cậu

 - GHÊ QUÁ , HOÀNG NGỌC – cậu ta hét toáng lên khi nhìn thấy hành động của tôi

 - Không sao…để lát tớ nhờ máy giặt giặt giúp cậu

 - Nói vầy mà cũng nói được

 -….

 -….

 ( Hai người trong phòng cười đùa với nhau,hai người còn lại lại đứng ngoài cửa ngắm nhìn

 - Con gái thật khó hiểu, suy diễn tùm lum hết cả. – Tùng Lâm than

 - Tớ không ngờ cậu ta lại suy diễn thành ra như vậy – Cảnh Phong nói, nhìn cảnh nó đang đùa vui mà thầm nghĩ “ đồ ngốc, là tôi sợ sẽ thích cậu đấy “ )

 - Nè … cậu lo chuẩn bị lát nữa còn ra ngoài với tụi tui nữa kìa

 - ừ ha…cậu tự giặt nhé…bye bye – nói xong tôi đẩy cậu ta ra khỏi phòng

 “Phải xin lỗi Cảnh Phong mới được” tôi thầm nghĩ rồi sắm sửa chẩn bị ra ngoài



Chương 6

chuẩn bị – phần 1 – thay đổi

 Chúng tôi dừng trước một cửa hàng thời trang, nhìn vào có vẻ không lớn lắm nhưng lại được bày biện rất đẹp mắt thu hút nhiều ánh nhìn

 - Chúng ta đến đây làm gì vậy?? – tôi chạy lại hỏi Cảnh Phong

 - Lát nữa chúng ta sẽ gặp một người. – nói xong cậu ta cười một cái làm tôi ngây người, cậu ấy cười đẹp quá

 - Nè….Hoàng Ngọc , vào thôi – Tùng Lâm khẽ thúc khi thấy tôi đứng ngây như phỗng

 - ưkm…hìhìhìh- tôi cười trừ chữa ngượng, cả 3 anh chàng cùng nhìn tôi cười lắc đầu

 “ Ôi, cảm giác thật tuyệt”, tôi thầm nghĩ sau đó nhanh nhẹn chạy theo sau bọn họ

 - Cậu có thắc mắc về người đó không – Thiên Vũ bỗng hỏi tôi

 - Tất nhiên

 Vậy là Thiên Vũ bắt đầu buôn chuyện kể về người đó cho tôi nghe

 ______________

 - chị giúp em nhé – Cảnh Phong nhìn người con gái trước mặt nói

 - Um… chị biết rồi

 Chị ấy kéo tôi ngồi ngay ngắn vào nghế, bắt đầu lấy kéo cắt tóc tôi

 - Ơ…ơ…ơ…CHị…CHỊ…chị định làm gì vậy???

 - Ủa, Cảnh Phong không nói cho em biết trước khi đến đây àk???- chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi hỏi

 - Cậu ấy có nói cái gì đâu

 - Cái thằng này thật là…- chị ấy khẽ mắng yêu – nó mang em đến để giúp em giống anh trai mình, không phải em muốn giúp Hoàng Nam đi học sao

 Bấy giờ tôi mới vỡ òa, cũng sắp bắt đầu đi học rồi

 - àk…. Vậy phiền Chị giúp em nhé – tôi cười nhìn chị

 - Ok… Em tự tin chứ??/

 - Dạ????

 - sẽ khó khăn để làm một người khác lắm đấy

 - em sẽ cố gắng đến cùng

 - em và cậu ấy đều là những người vô cùng tự tin, dù không biết sau này có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi đến cùng

 - Thật sao ạk. em chỉ nghĩ phải giúp anh ấy thôi.

 - Chúng ta bắt đầu nhé

 - ok

 ____________

 - Chị , hì, chị là gì của Cảnh Phong vậy ??? – tôi thắc mắc nãy giờ với cái câu hỏi này

 - Là chị gái – Chị vừa cắt tóc, vừa trả lời tôi

 - Ồ…chị chính là Bảo Trâm ???

 - Đúng vậy, Bảo Trâm, Đoàn Bảo Trâm

 - Tên chị đẹp quá, hihihi

 - Ồ…Em cũng dẻo miệng nhỉ…

 Khác với tính khí của Cảnh Phong, chị Bảo Trâm thân thiện và vui tươi hơn nhiều, cũng có thể là do chị ấy phải kinh doanh nên mới có tính cách như thế

 - Chị có học cùng trường với bọn họ không???

 - Chị học trên các em một khóa , em có muốn biết về ngôi trường đó không

 - Tất nhiên ạ.

 - ngôi trường này 10 năm về trước rất hưng thịnh, giáo viên, học sinh giỏi ưu tú rất nhiều, còn được nhà nước đặc biệt lưu ý lựa chọn nhân tài. Nhưng từ khi ông hiệu trưởng mới lên ngôi, thành tích nhà trường suy sụp, giáo viên, học sinh thi nhau chuyển trường

- Tại sao ạk???

- Ông ta chỉ nhận những học sinh nhà giàu, gần như không còn tồn tại cái thứ gọi là học bổng, nhóm I & H ( Intelligent & Handsome ) của bọn em là đóng góp cho ông ta nhiều tiền nhất nên ở trường học 4 đứa bọn em giống như những prince vậy, là những người có tiếng nói nhất, àk nếu có gặp bất cứ rắc rối gì cũng chỉ cần vung tiền là chuyện đâu lại vào đấy, nhớ nhé, Hoàng Nam rất lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ trừ Phương Nhi và I & H , em nên chú ý cách cư xử cho giống cậu ấy một chút,

 - Thật sao ạk??? em thấy anh ấy rất hiền mà

 - Bởi em là đứa em gái mà cậu ấy yêu quý nhất

 - Vậy sao ạk ??? … hihihi… àk, chị này, chúng ta học cùng trường vậy sau này phải nhờ chị giúp em nhiều rồi.

 - Em đang tạo mối quan hệ àk…tất nhiên là chị sẽ giúp mà…hìhìhì

 Chị ấy nhìn tôi cười nhẹ nhàng, hòa nhã nói

 - Em không tiếc mái tóc này sao??

 - Á Á Á… em không chú ý gì cả , chỉ lo ngĩ lung tung, sao chị cắt nhanh quá vậy- tôi xụ mặt nói

 May mà tôi chỉ mới dưỡng tóc trong một năm nên không tiếc lắm vì ngày xưa tôi cũng giả trai quen rồi mà

 - em thử nhìn xem,,,có giống không?? – Chị ấy kéo tấm gương lớn cho tôi xem

 - oa… chị tài thiệt đó nha. Giống y hệt

 Mái tóc xoăn nhẹ, (giống Go Mi Nam trông ” you are so handsome ” đó ) bồng nhẹ, giống như những sao Hàn vậy…Tóc màu hạt dẻ, trông vừa warm , vừa cute. Đôi lông mày đậm và rậm hơn chút. Đôi mắt cũng như đen hơn và sâu hơn nhưng vẫn toát lên sự trong sáng nơi đáy tâm hồn

 - Bây giờ chúng ta sẽ phối đồ – Chị lên tiêng khi tôi đang ngơ ngẩn ngắm mình trong gương, “giống quá”, khuôn mặt của anh chợt hiện về trong tâm trí. “ không biết anh giờ thế nào rồi nhỉ ???. nhớ quá …haizzzz”.

 - Nè…em mặc thử coi… nè, nè…Hoàng Ngọc… HOÀNG NGỌC

 - Ơ…dạ

 - Em nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy??? – chị khó chịu hỏi tôi, nhưng lời nói vừa thoát khỏi miệng thì chị im bặt, khẽ tắng hắng 1 cái , chị nói – Em mặc thử bộ này coi

 - Vâng ạk

 Tôi cầm bộ đồ đi vào phòng thay. Vừa thay đồ vừa nghĩ “ chị ấy thật tâm lý, hai chị em cũng thuận nhau, nghe Thiên Vũ nói chị ấy đang ở khách sạn, chưa thuê được nhà, mời chị ấy về ở chung có được không nhỉ, có chị ấy ở chung có lẽ sẽ tiện hơn , có chuyện gì cũng có thể chia sẻ với chị ấy chứ làm sao nói với bọn con trai được” Nghĩ là làm, thay đồ xong tôi bước ra định bụng thử hỏi chị xem nhưng…. Vừa ra đã thấy tất cả đã đứng chờ bên ngoài

 …cạch …cộp …cộp…

 Tất cả mọi người quay đầu nhìn tôi

 1s

 2s

 3s

 - Ồ – Tất cả đều trầm trồ nhìn tôi

 - Hoàng Nam, cậu về khi nào vậy – Thiên Vũ chạy lại ôm chầm lấy tôi

 - Ơ…Thiên Vũ…là mình, Hoàng Ngọc mà…

 Một hạt nước mắt nóng hổi rơi xuông áo tôi, cậu ấy đang … khóc

 - ukm…mình biết…

 Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu. vỗ nhẹ lên vai cậu. tôi cũng đang có cảm giác như vậy mà, “ nhớ lắm, tụi em nhớ anh lắm. nhưng sao anh lâu về quá vậy”

 Nhưng … khi tôi vỗ lên vai cậu ấy, ngạc nhiên thật, mình cao lên nhiều quá, có thể ngang với Thiên Vũ

 - Được rồi. bước 1 đã hoàn thành – Tùng Lâm khẽ hắng giọng nói, rồi nhìn sang Cảnh Phong và chị Bảo Trâm – Chị đúng là số 1, biến ra ai cũng được

 - hì… tại con bé cũng có khuôn mặt giống Hoàng Nam nên mới dễ dàng như vậy

 - CHỊ, CHỊ Ơi…- tôi gọi lớn rồi chạy lại chỗ chị

 - có chuyện gì ???

 - Chị…em nghe nói chị chưa tìm được nhà…chị có muốn ở lại cùng nhà với bọn em không??? – ấp a ấp úng mãi cũng thành câu

 Cả bọn kinh ngạc nhìn tôi. Sau một hồi chấn tĩnh lại, chị hỏi lại tôi

 - có thật không???

 - vâng ạk.- tôi trả lời ngay

 - Ok

 - Không được, tuyệt đối không được – 3 chàng cùng không hẹn mà hét lên

 - Tại sao???- tôi ngơ ngác hỏi lại

 - kệ bọn chúng, chúng ta đi thu dọn đồ thôi…haha, tuyệt thật – chị nắm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi cửa hàng

 ở phía sau tôi còn nghe họ í ới với nhau

 - chết thật, cậu ta mà dẫn chị ấy về chắc chúng ta chết sớm mất

 - lần này cậu ta dẫn cọp về ở chung rồi

 -…

 -…

 (lưu ý nhé…không phải chị ngèo đến nỗi không có chỗ ở mà bởi vì nhà chị ấy ở tận bên Anh…nghỉ hè lại không muốn về nhà nên thuê khách sạn ở luôn, hôm nào đi học lại ở lì ở kí túc xá mà…)
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .